WordPress ra bản 5.5 Thế nên mình phải thử chăm site này Tính năng mới có vẻ hay Để xem bài viết trình bày ra sao?
Kể ra cũng không có gì đặc sắc. Được cái giao diện soạn thảo mới khá là ưng. :D
"Tôi muốn quên đi tháng với ngày"
// 1Goc
WordPress ra bản 5.5 Thế nên mình phải thử chăm site này Tính năng mới có vẻ hay Để xem bài viết trình bày ra sao?
Kể ra cũng không có gì đặc sắc. Được cái giao diện soạn thảo mới khá là ưng. :D
// 1Goc
// 1Goc
Ước mơ thật nhiều mà thực tế lại chẳng được bao nhiêu.
Muốn viết thật nhiều mà lại chẳng viết được bao nhiêu.
Tâm trí bị kìm hãm bởi nhiều thứ là cho sự sáng tạo, cảm hứng viết của mình trở nên tù túng và biến mất đi đằng nào mình chẳng biết được.
Thực tình, mình muốn viết và có khả năng viết. Nhưng tiếc thay, cơm áo chẳng đùa với khách thơ, xã hội trọng vật chất này không cho phép mình thỏa sức.
Tiếc thay :D
Sáng nay, mình có ngồi xem lại garmin connect. Ít ra thì chỉ số của sức khỏe vẫn ở mức chấp nhận được. Thôi thì cũng chỉ mong có thế thôi…
// 1Goc
Thứ 7, lại một thứ 7 nữa đến và gagoda vẫn chưa thể up lên bản 2 được vì nhiều lý do.
Twitter vẫn đang bị lỗi và không sync được sang bên này. Có lẽ vì mình dùng Quic :(
Etsy, POD, Dropship vẫn đang tiến triển chậm, chưa có doanh thu.
Mọi thứ vẫn đang khá ì ạch. Chỉ có cơ thể mình là nhanh hơn, tuần này mình đã ra hẳn nhà văn hóa để tập thể dục mỗi sáng và chạy bộ vài vòng. Lưng vẫn chưa hết đau. :sad: Chắc cần tập thể dục thêm một thời gian nữa :D
Dạo này, sức khỏe của cả tâm hồn và thể xác mình đều không được tốt. Mình hay cáu giận, hay cảm thấy bực tức và đang trong trạng thái stress một cách rõ ràng. Lưng mình đã đau âm ỉ khoảng gần 2 tháng rồi. :pudency:
// 1Goc
Ở chỗ nằm tạm bợ của mình, bạn nửa tỉnh nửa mê khi các bác sĩ nối bạn với thiết bị hỗ trợ oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO). Thiết bị này thực hiện các chức năng của tim và phổi, hy vọng duy trì sự sống của bạn cho đến khi cơ thể tìm đuợc cách trở về trạng thái ổn định.
Và sau đó, bạn cảm thấy bình yên đến lạ thường, đỉnh điểm cuộc đấu tranh đã kết thúc. Điều tồi tệ nhất của nguy hiểm đã qua. Hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn hoạt động trở lại và bắt đầu dần hôi phục hoàn toàn. Vài tuần sau, các bác sĩ sẽ tháo ống ra khỏi cổ họng và trả tự do cho bạn khỏi chiếc máy thở. Cơn thèm ăn của bạn sẽ quay trở lại, sự hồng hào điểm lại gò má.
Vào một buổi sáng mùa hè, bạn sẽ bước ra ngoài hít thở không khí trong lành và gọi một chiếc taxi về nhà. Sau đó, bạn sẽ gặp cô gái sẽ trở thành vợ của bạn và có ba đứa con, hai trong số họ sẽ có con của họ, tất cả sẽ đến thăm bạn tại viện dưỡng lão.
Nhưng, đó chỉ là những gì tâm trí đang nói với chính bản thân bạn, khi những tế bào cuối cùng của vỏ não vỡ ra. Trong khu vực cách ly, máy ghi điện tim của bạn báo đường kẻ ngang với âm thanh chết chóc. Các bác sĩ đã lấy đi máy thở và đưa nó cho một bệnh nhân mới chuyển đến sáng nay.
Trong hồ sơ chính thức về đại dịch COVID-19, bạn sẽ được ghi nhận là nạn nhân số xxx.
cafef.vn
Một đoạn trích rất cảm xúc. Sự sống – Cái chết thật là mong manh.
Những ngày tại Hà nội, lúc đại dịch covid-19 đang lan rộng toàn cầu. Từ sáng nay, toàn bộ các cửa hàng thông thường đều đã đóng cửa.
Một tương lai ảm đạm đang đợi tất cả chúng ta.
“Trong nguy có cơ” – hi vọng vậy.
// 1Goc
12h sáng.
Đêm thanh vắng, se lạnh, quạt vẫn đang bật vì sợ muỗi đốt. Mình hơi run vì lạnh.
Âm thanh những bản nhạc Piano by An Coong vẫn phát ra nho nhỏ từ loa.
Một cảm giác bình yên – tất nhiên rồi.
Những ngày đầu năm 2020 – những ngày cuối năm âm lịch – một cái Tết nữa đang đến.
Với thật nhiều âu lo. :D
Tết năm nay, con gái đã bi bô và chạy quanh nhà :)
Có lẽ đó là tất cả những gì hạnh phúc và vui vẻ nhất đối với mình trong cả một năm vừa dài vừa ngắn này. :D
Không còn gì để nói nữa. Mình sẽ nghe nhạc và đọc nốt bài viết trên chiến lược sống rồi đi ngủ.
Ngày mai lại thức dậy và chiến đấu cùng dự án tỉ đô gagoda :boss:
// 1Goc
Tháng 11 đến từ bao giờ…
Đến từ bao giờ mà đã gần nửa tháng, gần nửa tháng phải đối đầu với sốt xuất huyết. Sáng nay mình vẫn nằm ở nhà ngủ cả sáng vì cảm thấy thiếu ngủ, mình chỉ thấy mệt và buồn ngủ và quyết định nằm ở nhà thêm một buổi sáng nữa. Có lẽ cơ thể mình vẫn chưa thực sự phục hồi, thực sự là như vậy.
Mới ngày nào dự án gagoda bắt đầu chạy hôm 1.11 mà giờ đã gần nửa tháng trôi qua, hơn chục ngày vừa rồi mình chẳng hề làm được gì cả, chỉ ăn và ngủ và ăn và ngủ. Mệt mỏi và chán ngắt.
Tháng 11 của những kỉ niệm.
“It was November – the month of crimson sunsets, parting birds, deep, sad hymns of the sea, passionate wind-songs in the pines.”
Mình thèm được đi đâu đó một cách ghê gớm. :sad:
Hậu vừa hôm qua báo là vợ tròn con vuông rồi, thế cũng là ổn. Rồi tất cả sẽ ổn, sẽ lập gia đình với những đứa con thông minh, và thế là một vòng xoay mới lại bắt đầu với bao nhiêu tình yêu, tình thương… Ai cũng vậy cả..
// 1Goc
Vậy là đám cưới của ông anh đã diễn ra trọn vẹn. Sau tất cả những khó khăn, gian khổ mà 2 người họ đã trải qua, có lẽ đây là một cái kết viên mãn. (tính đến thời điểm này)
Đám cưới này có một điểm đặc biệt, lúc anh chị đứng trên sân khấu làm lễ cười, khóe mắt mình cay cay vì xúc động. Một phần là vì mình là người sống khá cảm xúc, phần nữa vì được chứng kiến giây phút này, mình biết đã có rất nhiều nước mắt, mồ hôi, những khổ đau, tủi hờn, mệt mỏi… mà anh chị và bác đã phải trải qua. Mong là hậu vận của gia đình ấy sẽ tốt – và có lẽ sẽ còn tốt hơn cả mình ấy chứ :)
Nhìn người lại nghĩ đến mình, vợ chồng cùng cô con gái nhỏ sau 2 ngày cưới xin đã quay về HN mệt nhoài. Con gái đã ngủ sớm từ 9h, vợ thì mệt mỏi thấy rõ. Tối, vợ chồng đấm lưng cho nhau cũng thấy thích ghê. Trộm vía, con gái về đám cỗ ngoan và hay cười nên ai cũng quý, cũng yêu. Con chơi không biết mệt, lúc nào cũng toe toét mỗi tội lúc chụp ảnh thì chẳng chịu hợp tác chút nào :D
Tối qua, mình có ngồi bàn tiệc cùng với vài người lạ, và một câu chuyện tình cờ làm mình thấy vui. Có một bác ngồi cạnh mình, cả bữa 2 bác cháu uống với nhau vài chén rượu, đến khi mình xin rời mâm đi trước thì bác có giữ lại và nói với mình vài câu, bác bảo rằng bác có 3 người con gái, bác chỉ mong con gái bác lấy được một người chồng hiền lành như cháu. :D Mình cảm thấy lời bác nói quả thật là rất chân thành, điều ấy làm mình vui. Cũng dễ hiểu thôi mà.
Tối nay, ngồi trước máy tính với bộn bề công việc, một vài cuộc trò chuyện ngắn làm mình thấy có thêm động lực để ngày mai làm việc =)) Viết note này xong mình sẽ đi tìm cái gì đó ăn và rồi đi ngủ.
Có lẽ nên bắt đầu chạy bộ trở lại (cho dù con Garmin của mình đã cháy màn), ăn uống điều độ trở lại – sáng nay mặc quần âu thấy bụng đã bắt đầu to lại như hồi trên 80kg rồi. :ah:
Đã 15/10 rồi…
// 1Goc
Trời HN đã vào thu. Sáng sớm, trời se se lạnh khi đi ra ngoài. Tuy tiết thu vẫn còn rất nóng vào buổi trưa chiều nhưng như thế này đã rất tốt rồi.
Mùa thu rồi đấy, một năm nữa lại gần trôi qua rồi đấy. Mình còn ít thời gian quá cho mục tiêu của năm nay.
// 1Goc
Plugin wp-Monalisa hôm nay được cập nhật sau hơn 1 năm thì phải, từ ngày trình soạn thảo WP nâng cấp lên Gutenrberg thì option wp-Monalisa không xuất hiện nữa, icon toàn phải tự nhớ để gõ tay, may sao nó vẫn hoạt động :D Cứ ngỡ bản update hôm nay sẽ thấy nó lại nhưng có vẻ là không, mình vẫn phải gõ kí tự rồi :sad: Dù sao vẫn mừng vì nó vẫn hoạt động tốt, cũng 5 năm rồi :hellboy:
Sáng nay, mình vừa xóa hết tweet trên @a*****k, coi như bỏ lại cả một phần quá khứ với rất nhiều kỉ niệm đi cùng người con gái mình đã từng yêu hết mình và một người bạn đặc biệt mà mình rất quý mến. Cũng tiếc lắm, nhưng có lẽ nên để tất cả mọi thứ sang một bên thôi, cuộc sống của mình bây giờ đã khác rất nhiều rồi. Mình đã backup data lại, để rồi có thể lúc nào đó vẫn có thể nhìn lại, ít ra là vẫn có thể nở một nụ cười vì những gì đã có. :)
Cách đây vài hôm, con gái lần đầu tiên sốt cao và ốm, cả nhà đều lo lắng và loạn cả lên :sosad: Ngày mai thôi là con tròn 1 tuổi rồi. Mọi thứ trôi qua nhanh không ngờ, nhiều khi nghĩ lại, tất cả chỉ như một giấc mơ :) Một giấc mơ có đủ cả vui, buồn – nụ cười, nước mắt. Có lẽ, đó là cách một cậu bé trưởng thành, trở thành một người đàn ông… :boss:
Công việc dạo này đã tiển triển tốt, có những hướng phát triển đầy tiềm năng, có thể nói là “cờ đã đến tay” chỉ là mình có biết phất hay không thôi. Mình cũng 29 tuổi rồi, nếu không phất được thì tại mình thôi. :sure:
// 1Goc
Đơn giản là một ngày thứ 7 không hề được như những gì buổi sáng mình đã viết :sad:
…….
// 1Goc
Sáng nay dậy lúc 5h hơn, một buổi sáng mình dậy sớm với động lực rất rõ ràng từ tối hôm trước.
Có lẽ việc dậy sớm như thế này cho phép mình có rất nhiều thời gian để làm việc, thời gian một mình để suy tính và tập trung.
Ngày mai mình sẽ tiếp tục dậy sớm và mình sẽ viết một cái note tiếp theo.
:sogood:
// 1Goc
Với tôi, tình yêu thật đơn giản.
…
Đó là mỗi khi thức dậy…
“Chào buổi sáng”
// 1Goc

// 1Goc

Lâu lâu chả làm cái gì lên hồn, hôm nay làm được một cái ra hồn lên tự khoe vậy. 🤦♂️🤣👌
// 1Goc
Thêm 1 tháng nữa mà tình hình công việc vẫn chưa có tiển triển gì cả.
Mình bắt đầu cảm thấy áp lực càng lúc càng tăng khi không có thêm nguồn thu nhập nào đáng kể trong khi chi tiêu càng lúc càng nhiều hơn. Thật đúng khi nói rằng: khi gặp khó khăn về tài chính, tiền trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc sống.
Mình vẫn chưa tập chung, đợt này quay lại chơi SRO ở một sever private, tự nhiên chiếm mất mỗi ngày gần 2 tiếng. Hôm 22/3 mình thua 1 mạch 10 trận Dota, chuỗi thua dài nhất từ ngày mình chơi Dota thì phải… hôm đó đi đường mình cứ thủ thỉ với bản thân rằng: “định mệnh đã bảo rằng mày nên dừng chơi game rồi đó”. :lmao:
Lần mò trong đám sương mù với quá nhiều lựa chọn, phải chăng mình đang quên mất việc cần làm đó là nâng cao trình độ của bản thân, đó là tập trung làm cho tốt kỹ năng Digital Marketing vốn là thế mạnh của mình để chạy theo mọi người, chạy theo vật chất. Mình có lẽ đang bị như thế thì phải. :sad:
Lên làm tiếp Amazon hay quay về bán lẻ Việt Nam, nên phát triển tiếp hệ thống website đang có hay vứt hẳn để tập chung cái khác, nên làm gì với số vốn đang có để tái đầu tư, nên làm cách nào để hạn chế việc chi tiêu hơi quá đà của cả gia đình hiện tại? Thật nhiều câu hỏi cần phải trả lời.
Tất nhiên, vẫn có điểm tích cực, đợt này mình có tìm hiểu một tẹo về quản lý tài chính, nên sẽ làm một blog nhỏ để nói về vấn đề này, hi vọng nó sẽ giúp ích mình được phần nào.
Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh, Dâu & mẹ Dâu đều ốm :aboom: Hi vọng là 2 người đó mau khỏe chứ không mình điên mất :aboom:
Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng!
// 1Goc
A Little Better Every Day
That’s a text on new version of WordPress 5.1
I can ask myself? Did i have a little better every day? These day, it’s totally wrong with me. So sad story in a part of life.
Hehe, gõ vài dòng tiếng anh cho ngầu lòi chút nhỉ :)) Đầu năm tới giờ mới lạch cạch vài dòng, tóm lại tí tình trạng hiện nay của mình:
Thực ra, năm nào trôi qua cũng đều là những năm đáng nhớ, vậy nên hãy coi nó bình thường hơn chút để cho bản thân không bị “hype” quá trước tất cả mọi chuyện. Với tất cả những gì đã diễn ra trong 6 tháng qua, thì liệu còn thứ gì để mình phải lo lắng nữa đâu nhỉ :D
Chúc Đạo một năm khỏe mạnh, chân cứng đá mềm để đi xa hơn và nhanh hơn, để vui hơn, để hạnh phúc hơn. :)
// 1Goc

https://1gocthenhthang.tumblr.com
Em ấy đã ra đi sau khoảng 3 – 4 năm dùng autoblog với khoảng 6k follower và khoảng 110k post gì đó 
Mình nghĩ ngày này sẽ đến nhưng cũng hơi tiếc nuối 1 chút. 
Coi như đây là giấu chấm hết mối duyên tình với Tumblr – Tumblog.
Quanh đi quanh lại vẫn về với chốn này, với cái góc nho nhỏ này của mình thôi… :)
// 1Goc
Trà nóng đầu đông tính chuyện 20/10 😌😅
// 1Goc
Cảm thấy bị ngộ độc 1 chút về những kiến thức đã đọc trong thời gian qua.
Chưa thấy được mục tiêu phấn đấu, con đường đi rõ ràng
Những âu lo vẫn dồn dập mà không có hướng giải quyết 1 cách cụ thể và rõ ràng.
—
Thời gian qua mình sống khá khoa học.
Cố gắng tiếp tục duy trì trong thời gian tới :)
Cần chăm chỉ và tập trung trong công việc nhiều hơn.
—
Trộm vía, cả Dâu và mẹ Dâu đều ổn. Ấy là điều thật tốt. Dâu càng lớn càng giống bố (mới được gần 2 tuần :rofl: )
Mẹ Dâu chụp cho em quá nhiều ảnh rồi nên mình chẳng cần lưu lại làm gì nhiều, cố gắng chụp em vào những dịp quan trọng là được :D
// 1Goc
Mới viết được được lại 1 bài thì thì hôm nay đọc được ngay bài này: http://tramdoc.vn/tin-tuc/ham-muon-duoc-viet-hay-mat-mat-cua-van-chuong-nb6vpW.html
Mình trích dẫn lại 1 đoạn khá hay:
Dĩ nhiên lý do muốn viết thì rất nhiều, nhưng lý do đơn giản nhất và cũng phổ biến nhất: chúng ta viết bởi chẳng có một ai bên cạnh lắng nghe lời mình cả. Ta bắt đầu thèm được đặt những ký ức, những xúc cảm của mình lên trang giấy, gửi chúng tới thế giới rộng lớn ngoài kia, bởi bè bạn không rảnh nghe ta, bởi người bạn đời còn đang bận rộn, bởi đã lâu lâu lắm kể từ lần cuối ai đó dành đủ thời gian cùng ta với đầy đủ sự chú ý và trân trọng. Nói ngắn gọn, ta viết bởi ta vô cùng cô đơn.
Mình thấy cũng đúng :)
Trích dẫn tiếng anh: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/the-desire-to-write/
// 1Goc
Ầy chà, đã tháng 8 rồi, thời gian trôi siêu nhanh :D
Ngót cả năm trời rồi chẳng viết được bài nào ra hồn cả, chắc tại mình quá lười đến nỗi cả blog cũng chẳng muốn viết, hoặc không có động lực để lảm nhảm ở đây nữa. Chung quy cũng chỉ vì căn bệnh lười, thật là tai hại :D
Quả thực, thời gian qua đã có nhiều chuyện mà đáng nhẽ ra mình cần viết lại, nhưng rồi thế nào lại thôi, có thể là vì mình sợ viết lại sẽ có người đọc, có thể mình cố gắng che giấu cảm xúc, và dù vì bất cứ lý do gì đi nữa, thì những chuyện đã qua đều thật đáng tiếc khi nó không được ghi lại.
20/8 – Ngót 1 tháng kể từ ngày mình bước sang tuổi 28 – Tuổi 28 mình có gì? Một gia đình nho nhỏ với bạn vợ và bạn Dâu trong bụng chỉ chờ 1 tháng nữa là chào đời, là một khoản tiền kha khá từ việc kinh doanh, là những dự án đã đang triển khai đầy dang dở, là một mớ hỗn độn những kế hoạch mà mãi vẫn chưa sắp xếp xong, là rất nhiều trách nhiệm cũng như kỳ vọng đặt lên vai, là một sức khỏe chẳng hề tốt, là một tinh thần vẫn còn nhiều lúc rất băn khoăn với chính mình bởi những lựa chọn :D
Tối nay, 2 vợ chồng sang nhà chú Khải ăn cơm với gia đình chú Hưng cùng mấy người em bên nhà chú, một buổi tối tràn ngập tiếng cười với tâm điểm là 2 đứa trẻ, 1 lớp 4, 1 lớp 1, quả thực ai cũng rất vui vì một buổi gặp mặt như vậy, nó làm người ta yêu gia đình hơn biết bao nhiêu :) Với mình, cũng ít khi mình được cười nhiều và cười vô tư đến vậy :)
Ồ, vậy chẳng nhẽ việc lập gia đình lại làm mình khó cười đến như vậy sao :) Thú thực là có điều đó xảy ra, những khác biệt trong tính cách, trong tư duy của mình và bạn vợ đã làm mình trải qua những cảm xúc chẳng hề tích cực trong thời gian đầu về chung sống với nhau, cộng với việc bạn vợ có bầu lại làm mình càng thêm áp lực :)) nhưng đến lúc này nhìn lại, ít ra mình đã làm được một việc tuyệt vời, đã thấy bản thân mình trưởng thành hơn thật là nhiều, đã biết quan tâm và hi sinh cho mái ấm bé nhỏ này – nơi có bạn vợ và bạn Dâu sắp ra đời, nơi có thể để mình dành trọn vẹn tình yêu thương đặt vào đó, cho dù trước mắt còn vô số những bộn bề :))
Ở tuổi này, ở hoàn cảnh này, việc kiếm tiền thật sự quan trọng đối với cá nhân mình, kiếm tiền để lo cho bản thân, cho gia đình. Có lẽ mà vì thế, khái niệm “tử tế” của mình đã có sự lệch lạc và đâu đó chệch hướng, mình đã không còn tốt bụng như ngày trước nữa, mình thấy rõ điều đó và chấp nhận đánh đổi dù nhiều khi bản thân mình không hề mong muốn. Có lẽ trưởng thành là thế, đơn giản chỉ là học cách chấp nhận… vậy thôi.
Tuổi 28 vừa tới được vài ngày, cả 2 bên cơ vai của mình đau nhức nhiều và đến giờ vẫn chưa đỡ hơn, có lẽ vì công việc, vì thói quen sống chưa tốt, vì mình lười, nhưng tựu chung lại thì sức khỏe mình không được tốt nữa. Thật chẳng vui vì điều đó, có sức khỏe là có tất cả, cứ như thế này thì sớm muộn cũng mất tất cả cũng nên… :sosad:
Lấy vợ, lập gia đình, có con, kiếm được mục tiêu nhỏ về tài chính có thể coi như bước thăng trong cuộc sống (theo đánh giá của mọi người) thì kèm theo đó cũng không ít những nốt trầm mà mình không thể chia sẻ và tốt nhất là không chia sẻ. Lớn rồi, tự biết mà chấp nhận, nhiều lúc thấy cũng buồn nhưng mình là thế, sống nội tâm hay khóc thầm nên cũng quen với việc ấy, hiểu được và chấp nhận bản thân là việc làm khó, nhưng dần dần chắc sẽ làm được.
—
Sinh nhật vừa rồi của mình, cậu ấy email cho mình, mình vui và đã rep tin nhắn, cậu ấy rep lại, mình cũng vui và mình không rep lại nữa. Vừa buồn, vừa vui, nhưng lý trí cho mình biết cuộc vui nên dừng lại ở đó. Vậy đó, thật buồn :)
Sinh nhật vừa rồi, An có nhắn tin qua twitter cho mình, mình đã bỏ rơi người bạn ấy như bỏ rơi cả khoảng trời kỉ niệm về người cũ ở đằng sau lưng, mình thấy thật khó xử để nói chuyện lại vs bạn ấy, nhưng có lẽ như thế tốt hơn, bé Dâu không muốn bố nói dối. Bố Dâu đành làm người không tử tế vậy. Vậy đó, thật buồn.
Buồn gì buồn lắm thế? À không sao, đối với mình nỗi buồn nó đi kèm với tính cách hướng nội của mình rồi, đa sầu đa cảm nên vậy, mãi cũng thành quen quen, cuối cùng thì cũng chả làm sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.!
—
Thời gian tới mình sẽ viết nhiều, chắc vậy.
Hà Nội, một ngày cười rất nhiều và sảng khoái, mình đang đối xử dịu dàng với bản thân. Tạm thời là như vậy.
// 1Goc
Thời gian này mình đang đứng trước nhiều lựa chọn về công việc. Quả thực, đã đến lúc đủ lông đủ cánh, đã đến lúc phải bước ra và làm chủ cái gì đó cho riêng mình. Em bé trong bụng vợ đang lớn lên từng ngày làm mình thấy lo lắng và vô cùng lưỡng lự trước những quyết định quan trọng.
Mọi người sẽ nghĩ ra sao nếu mình chuyển công việc khi vợ đang bầu, thậm chí có thể mình sẽ phải break công việc trong 2 – 3 tháng, quả thực những áp lực ấy là mình lo lắng và phân vân.
Mình chỉ sợ 2 mẹ con sẽ phải khổ…
:)
// 1Goc
Hết tháng 10. Cái tháng mà tôi yêu nhất trong năm.
Vì thời tiết, vì con số, vì cung Thiên Bình, vì bạn ấy, vì rất nhiều thứ…
Đã lâu rồi tôi chẳng viết, cũng bỏ bê việc đọc, về cơ bản thì chẳng tốt, nhưng tôi lười quá.
Cần phải viết trở lại.
Sắp tới sẽ có nhiều thứ để viết, để ghi lại.
Xin lỗi những tháng ngày mà tôi đã bỏ quên trong thời gian vừa rồi :)
// 1Goc
Lớn khôn :)
// 1Goc
// 1Goc
Vừa tệ, vừa tốt. Nói chung là tốt :)
// 1Goc
“Có một chuyện rất khốn kiếp, cậu biết không?
Chính là khi cậu nghĩ có thể sống mà không có một ai đó, 6 tháng, 1 năm, 5 năm hoặc hơn thế và cố ngăn chính mình không được nghĩ về họ thêm nữa. Nhưng mặc kệ bao nhiêu tháng ngày lặng lẽ trôi qua đó, sẽ luôn vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà cậu nhìn thấy một tấm ảnh cũ của họ hay thoáng thấy bóng dáng quen thuộc tưởng như chính mình đã quên mất trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, và đột nhiên cậu thấy mình như chìm sâu vào một khoảng không xa xưa nào đó với câu hỏi không ngừng lặp lại trong đầu “tôi đã làm sai điều gì rồi sao?””
// 1Goc
// 1Goc
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?
What did you think when she was on your mind?