Không nhớ đến nhau thì thôi, cứ nhớ đến là trong đầu lại lộn xộn những những dày vò, đôi khi làm mình chỉ muốn đi ngủ để không phải nghĩ nữa. Dừng lại và bước sang 1 trang mới. Phải như vậy! 
#160116
Khi một con người tuyệt vọng, tức là anh ta vẫn còn tin tưởng vào điều gì đó.
─ Dmitry Shostakovich
#181215
“Phương án backup” 
#131215
Sau 2 tin nhắn cụt lủn, mình bị em ấy block! 
Thôi vậy cho nhẹ “nợ”
Những ngày qua đã đủ mệt rồi 
#0712
Mình không phải tảng đá, trước những cử chỉ dễ thương đến vậy, thực sự mình không thể không động lòng 
Em cố tình như vậy… hay tôi đang ảo tưởng 
Chẳng biết nữa nhưng cảm giác này thật là không ôn 
Tôi cảm thấy mình đang bị lừa 
#041215
” Phố xá lên đèn, đêm Đông, tết đến, hoa trời thắp sáng,một cô gái,mỗi năm lại ngước nhìn trời,thầm chúc anh bình yên,khoảng cách,trong một thành phố,xa lắm chẳng thể với nổi tay,đã rất lâu rồi,anh chẳng gọi tên cô…“
– Mộc Dương –
#2511
Mệt 
#191115
Công việc đang trở nên căng thẳng và áp lực vô cùng, trong thời gian chờ đợi dowload gần 40MB file dữ liệu mình đang rất căng thẳng. Thật sự là rất căng thẳng! 
#051115
#051015
Cậu ấy sẽ đi xa,
Lần này thì xa thật,
Tớ chỉ buồn,
Thế thôi.
Thật là vô nghĩa mà…
#180915
Vì trong anh, em là điều duy nhất! :)
#21815- Chia tay Bally
Tròn 2 năm trời gắn bó! :D Từ 1 anh sinh viên mới ra trường mà thoáng cái đã 2 năm, đáng lẽ ra mình nên chia tay sớm hơn để chọn những cơ hội lớn hơn. Nhưng vì này, vì nọ, vì anh, vì ả, vì cả đôi bên nên tới giờ mới chính thức chấm dứt chặng đường đầu tiên này! :) Kể lại thì cũng nhiều nhiều điều để nói, để nhớ đó chứ nhỉ! :)
2 năm một chặng đường, có thể là bước đi đầu tiên chập chững bước vào cuộc sống tự lập, va vấp nhiều mà vẫn ngu như ngày nào
Nhưng dù sao thì Bally cũng cho mình nhiều hơn mình đã cống hiến, đã đãi ngộ với mình không thể tuyệt vời hơn. Chỉ có luyến tiếc là sao mình không rời nơi đây sớm hơn mà thôi :D
Chặng đường mới với nhiều cam go, khó khăn, vất vả sắp tới, lần này mình sẽ làm chủ luôn không hẳn hi vọng nó rực rỡ to tát này nọ, chỉ cần sống bình yên, nhẹ nhàng, không quá đau đầu vì này vị nọ nữa. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thôi là đủ đúng không nhỉ?
Cũng chả biết thế nào nữa, chỉ mong vài tháng nữa không phải lóc cóc mang hồ sơ đi xin việc vì không trụ được
Trước mắt là như vậy đã, con đường mình vạch ra cũng dài lắm, và cũng chỉ mong đi hết nó thôi, chẳng cần đá ngang đá dọc làm chi nữa!
Bài viết chia tay mà lại nói hơi quá đà rồi! Thôi gửi lời chúc tốt đẹp tới ace, bạn bè đồng nghiệp nhé! Thân ái chào quyết thắng! :)
21.8.2015
Lâu rồi không viết lách gì, thấy đầu óc mụ mị quá, ngôn tư khó diễn tả, chắc thời gian tới sẽ viết nhiều hơn, viết blog hay ntn cơ mà! :)
[Yahoo] Nhẹ nhàng
Lạ nhỉ!:)

08/15/2010 10:34 am
[Read more…]
[Yahoo] Cuối tháng!Vui…
Vậy là tháng 7 nhiều kỉ niệm đã qua…phải nói rằng càng ngày mình càng thấy “tự hào” vì bản thân,chả biết làm sao nữa(có phải như thế này là quá tự tin không nhỉ^^)…Có lẽ là vì mình bây giờ đã lạc quan hơn ngày xưa,cũng có thể là mình trưởng thành hơn ngày xưa?…mình cũng chẳng biết nữa.Điều quan trọng nhất,mình biết rằng,cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với rất nhiều niềm vui quanh mình và đừng bao giờ để phí hoài thời gian “gặm 1 khối căm hơn trong cũi sắt” cả.Mình đã nới với Hậu rằng:uhm.có thể lúc này mày đang buồn,nhưng điều đó không có nghĩa là ngày mai bạn cũng thế…Đúng rồi đấy,chỉ cần nhẹ nhàng chú ý 1 chút thôi,bạn sẽ tìm thấy nhiều lắm những niềm vui vây quanh cuộc sống…
Ngày hôm qua,ngày cuối tháng,quả là 1 ngày đáng nhớ…Anh Hoàng,người anh mà mình vô cùng yêu quý,(hôm nào sẽ viết tặng riêng anh 1 bài)…anh đã tặng mình cuốn “Hạnh phúc chân thực”,1 món quà nhỏ nhưng mà ý nghĩa lớn,mình vui lắm:D,rồi tiếp anh lại cùng mình tới trụ sở Thái Hà Book,và tại đây,mình cũng thực sự không tin nổi khi được làm thành viên ban chủ nhiệm CLB yêu sách Thái Hà…Rất bất ngờ,nhưng mình sẽ cố gắng làm tốt,cơ hội để mình thực hành,cơ hội để mình làm việc đây mà.Hãy cố gắng trau rồi bản thân đi nhé!…
Anh Hoàng ơi!Cảm ơn anh!
Có lẽ,từ bây giờ trở đi,mình sẽ phải tiếp tục đọc nhiều sách hơn nữa,hơn nữa vào…Nhìn những cuốn sách ấy mà mình rung rinh biết bao,mình sẽ cố gắng làm 1 tủ sách be bé và rồi sẽ lơn lớn dần,việc ấy chắc chắn là sẽ làm được mà…Mà đấy,lại nói đến sách,mình lại nhớ đến Wind…hôm qua,lúc qua nhà anh chơi,anh giới thiệu 1 cuốn sách hay lắm,giá mà wind hỏi muộn hơn thì có lẽ mình sẽ bảo cậu ấy mua tặng em.1 món quà ý nghĩa là 1 cuốn sách hay,nhưng nếu cuốn sách ấy khó tìm,khó mua 1 chút thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt hơn ấy chứ…(sách của Thái Hà thì tất nhiên là khó tìm rồi :D).Đấy cứ nghĩ đến 1 người nào đó là mình lại muốn viết riêng 1 entry về người ta,thế mà nói với những người ta thì mình chẳng bao giờ dám cả,thậm chí là không có chuyện gì để nói mới kinh chứ(!)!…hihi,cứ phải tù tù,dần dần chắc mọi người cũng sẽ hiểu thôi mà…
Mình muốn viết nhiều,kể nhiều nhưng mà giờ phải nấu cơm thôi,chút nữa mấy anh em A2K44 lại sang bên này tụ tập,mai thi rồi…thế mà…:D,nhưng không sao cả.Với 1 bệ phóng khổng lồ với vô vàn lời động viên,kiểu gì mai con tàu của mình cũng phóng thành công,và mình sẽ thi tốt!:D.Vậy thôi…
Nấu cơm nào…
[Yahoo] Phải nghĩ sao…
Có lẽ mình đã quá sợ phải đối mặt với sự cô đơn chính vì thế mình luôn tìm niềm vui ở mọi người,nhưng mình chả nghĩ tới cảm xúc của mọi người gì cả!Mình thật sự là thế sao?….ôi thật sự khủng hoảng rồi đây này…Có lẽ cách sống,cách lựa chọn của mình đã sai rồi sao???đã sai rồi hay sao???Thật không hiểu nổi!Đọc xong blog của 1 người bạn dù người ấy chẳng phải là bạn thân và có thể là chẳng là ai cả…nhưng sao mà lòng trĩu lặng…trĩu nặng đến khó hiểu.Có lẽ nào bên mình luôn luôn là 1 bức tường bao quanh với mọi người…Đối với mọi người,mình xa cách đến thế sao?
Có thể nói,để sống thật với những gì mình muốn,mình nghĩ sẽ là điều không thể…Có ai biết rằng ẩn sau cụ cười của tớ không phải tất cả là niềm vui…
Ngày hôm nay của mình,mình luôn coi chúng đều là những giây phút tuyệt vời,ngày mai của mình,mình luôn nghĩ rằng nó sẽ tươi đẹp…nhưng dường như mình đã bỏ quên ngày hôm qua rồi…
Quá nhiều cảm xúc chỉ trong 1 quãng thời gian ngắn,và mình đã lúng túng không biết nên làm thế nào…Đó là hơn 12h đêm,mình đã vô cùng vui kéo dài mãi tới sáng nay,và đùng 1 cái,trưa nay tình cờ lên blog của 1 người bạn đọc những dòng của bạn tâm sự mình có cảm giác mình đã bị lãng quên cũng những nụ cười của bạn,tớ chỉ là niềm vui thoáng qua để giúp bạn quên đi những gì gì đấy trong bạn thôi ư?Mình sẽ chẳng buồn vì chuyện ấy,bởi vì chỉ cần biết bạn có thể nở nụ cười là được rồi!Rõ ràng là như vậy đấy!
Thôi vậy!Tạm thời quên đi để ôn thi cho tốt vậy…nghe What I’ve Done cho nhẹ lòng đã rồi đi ngủ!ngủ đi! ngủ đi!hixxxx
I’ll start again,
And whatever pain may come.
Today this ends,
I’m forgiving what I’ve done.
I’ll face myself,
To cross out what I’ve become.
Erase myself,
And let go of what I’ve done.
What I’ve done…
[Yahoo] Nào!Ta làm người lớn:D
Chào đón thêm 1 bình minh nữa nào….![]()
Hôm nay là 27.7 đã 3 ngày kể từ ngày sinh nhật đáng quên ấy của mình…Phải nói là vui và thật nhiều cái đáng để nhớ lắm lắm.Hôm ấy là ngày kết thúc 1 tháng tập Qs trên Xh với bao nhiêu niềm vui,bao nhiêu là kỷ niệm,nói về 1 tháng ấy mình muốn chỉ đặt nó trong 1 vài câu thôi,đó thực sự là những tháng ngày mà mình không nghĩ rằng nó nhiều điều để nhớ đến thế.Khi mọi chuyện đã là quá khứ,mình nhớ lại thấy tuyệt với biết bao nhiêu,muốn lắm 1 lần quay lại với cái cuộc sống ấy!Nhưng có lẽ là không được mất rồi![]()
Cuộc sống vẫn đang chờ mình ở phía trước,và chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn,gian nan…Nhưng mình đã lớn,mình luôn sẵn sàng đối mặt với chúng…Chào tuổi 19 nào…Tự hứa với mình!giờ này sang năm mình phải làm được nhiều điều hơn nhé!Đạo nhé!hihi
[Yahoo] Hè àh!…ừ thì hè!:D:D:D
Vậy mà mình chỉ được nghỉ hè có 2 tuần thôi,2 tuần để xem worldCup,2 tuần để hưởng cảm giác sung sướng khi ở nhà,2 tuần để ôn 1 vài môn có khả năng phải thi cải thiện
hahaha,Nghĩ tới mà thấy vui vui,thấy thích thích…Có lẽ hè này,sẽ xảy ra 1 chuyện gì đó quan trọng với mình…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Chẳng cần ai hiểu!Chỉ cần 1 người hiểu!Đó vẫn lại là mình!Thế mới biết mình là người sinh giữa 2 cung Hoàng Đạo
[Yahoo] Sẽ chỉ là những dòng chữ nhỏ cho 1 ngày đặc biệt…
Quay về với ngày hôm nay của mình nào…
Hôm nay mất điện từ sáng sớm,thật là hài hước khi ai đó biết rằng chỉ có mất điện lúc 3h38p sáng thì mình mới mò đi ngủ,nếu không thì lại sẽ là 1 đêm thức gần tới sáng,thậm trí là thức trắng.Dạo này,mình hay thức đêm,ngủ ít và chẳng đúng giờ tẹo nào…Đồng hồ sinh học đang thay đổi theo cách sống của mình.Hơn 12h mới bắt đầu ngồi trước máy vi tính và ngồi liền tới sáng.Nếu bố mẹ mà biết thì mình coi như “xong”,và mình cũng biết làm như thế là chẳng tốt đẹp gì cả,mình nghe thấy cơ thể mình lên tiếng,rằng:Đạo ơi!Hãy quản lí lại thời gian,rằng hay đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.Nhưng biết làm sao được khi người ta gọi đấy là “bởi vì đam mê”,làm việc ban đêm mình cảm thấy dễ chịu vì có lẽ khi đêm đến,bầu không khí trong lành hơn,rất yên tĩnh và mình thấy tập chung hơn…Nói là làm việc thì nghe có vẻ to tát,”làm việc” của mình chỉ là vòng qua vòng lại mấy cái website của mình,lên Facebook hay Yahoo để comment,chém gió vài câu,lượn qua mấy trang báo mạng cập nhật thông tin để không bị “lạc hậu” và 1 điều không thể thiếu đấy là khi nào rảnh tay,hay thấy hứng thì vào làm 1 vài trận DotA cho khuây khỏa…Nếu ai hỏi rằng mình có đáng phải thức đêm để làm những việc đó không?mình có thể nói là KHÔNG.Mình cũng hiểu về cái gì là tốt cho bản thân,cho sức khỏe,mình đã học quản lý thời gian,mình càng biết rõ tầm quan trọng của giấc ngủ và mình cũng thích ngủ lắm chứ…Nhưng đâu phải cái gì cũng như mình muốn và có thể làm theo ý của bản thân được,quan trọng là mình tìm thấy hứng thú trong việc mình làm,và sẽ không phải ân hận vì nó…Nhưng dù sao cũng nên kiểm điểm bản thân và không nên thức khuya như thế!
Hôm nay,1 ngày mất điện,đã 4h30 chiều rồi mà chưa có,tuy vậy trời cũng đã dịu mát,đã không còn nóng bức như lúc trưa nữa,lúc mà 3 thằng ngồi rên rỉ về cái oi bức của mùa hè.Mình thì cầm quyển WTO đọc rồi lại bỏ xuống,ngồi rồi lại nằm.Duy ư?mai nó thi,vậy mà mấy bài Pascal làm rồi lại bỏ,ghita cầm lên dạo mấy nhịp lại bỏ xuống,Cường thì cũng chẳng khá hơn…Thật là khó mà chịu nổi cái nóng mùa hè này nếu như không có điện.Đúng như Ngân đã nói,điện chính là “em”…có em ta có thể vui vẻ,em giúp ta nấu cơm,em cho ta nghe nhạc,em quạt mát cho ta…mất em thì đau khổ biết bao?Điện ơi?em biết không?Không có em ta đau khổ biết mấy,tự dưng cuộc sống ngột ngạt,và nóng bức,bữa trưa thì 2 thằng mì tôm,1 thằng bánh mì…hứa hẹn bữa tối cũng như vậy nếu em không về!Học không được,ngủ cũng chả xong…
Bây giờ,phòng còn mỗi mình,Duy và Cường đều đi ra ngoài rồi,quyển wto đã xử lí xong,mình ngồi nghe”Kiss the Rain” qua đt Duy,thấy lòng mình man mát:D,nổi hứng entry luôn cho ngày hôm nay(sớm hơn mọi hôm 1 chút :D)…Ngẫm lại thì thấy:mất điện cũng thú vị lắm chứ nhỉ!
Nếu 1 ngày mất điện bình thường sẽ làm ta khó chịu,làm ta bực bội nhưng từ từ đã,hãy nhìn vào mặt tích cực của nó và tìm thấy niêm vui và lợi ích trong đó!Khi ấy ta vẫn có thể cười vô tư cho dù mồ hôi đang chảy ròng ròng,có thể xua tan đi cái nóng nực,oi bức của mùa hè…hihi
Muốn viết nhiều lắm nữa,nhưng có lẽ đã dài quá rồi..thôi để ngày mai nhé NoteBook của ta…………..”
Trích từ 1 trang NoteBook của mình,hãy ghi chép lại thật nhiều mọi người à,1 ngày nào đó mọi người sẽ thấy giá trị của những gì ta ghi chép lại,hay ít nhất đó là 1 nụ cười khi ta lật lại những dòng chữ đã qua…
Văn chương là nghệ thuật của ngôn từ,hãy biết tôn trọng và nâng niu những giá trị của nghệ thuật,hãy viết,viết hết ra để cảm nhận,để biết quý trọng mỗi giây phút của cuộc sống,để biết được rằng hạnh phúc đơn giản chỉ là luôn ở bên cạnh bạn,để khẳng định 1 tương lai tươi sáng đang mở rộng chào đón chúng ta.Để sống,để hạnh phúc…
100% by AskSock……………
P/S:mình phục mình quá
![]()
[Yahoo] Tuyển Dụng Nhân Tài-FBAClub…1 ngày vui,1 ngày nhớ,1 nghĩa có ý nghĩa…
1 ngày vui,1 ngày nhớ,1 nghĩa có ý nghĩa…Với mọi người này…
Và với 1 chân “dài” của clb nè!hihi…
[Yahoo] Dậy sớm…
Hà nội,bây giờ,lúc này,lúc 4 h30 sáng,thật là bình yên,thật là tĩnh lặng.Mình thích cảm giác ấy.Cảm giác y như ở nhà mình,khi chỉ còn 1 mình ngồi trên sân thượng vào ban đêm những ngày chờ kết quả thi đại học.Nhớ quá đi thôi…Yên lặng và trong lành…
Nhưng,sự tĩnh tại lại mất đi nhanh chóng khi mình ghé thăm blog của 1 vài người,khi mình lên FB của mình…Thật là…Sao tự dưng thấy mình nhỏ nhoi quá…
Nhưng thôi bỏ qua hết đã,chuẩn bị cho những việc sắp đến nào…
[Yahoo] Mình có nên tiếp tục không nhỉ?Câu hỏi này khó!
)
Thật sự là:
Chuẩn không cần chỉnh!Mình thấy như vậy là không sai,mọi suy nghĩ đều do mình mà ra mà.Mới có mấy cái khó khăn con con thôi mà mấy hôm trước mình như trên mây,để toàn những stt kinh hồn…:D.Mọi chuyện!Chắc chắn sẽ tốt đẹp….
Ngày đó sắp đến rồi…Tôi ơi,cứ bình tĩnh mà chiến đấu!Tôi tin ở tôi lắm…
[Yahoo] Nào!Bắt đầu
Cuộc sống đâu chỉ toàn niềm vui…nó còn nhiều áp lực vô cùng…Cái quan trọng là mình ứng xử với những áp lực ấy.Hôm nay sinh nhật thằng bạn,mình chúc nó trưởng thành hơn,mình cũng tự chúc mình nữa…Hi vọng!trải qua nhiều nhiều áp lực,mình sẽ tự tin,vững bước để trở thành 1 “X-Men”![]()
đích thực,để vững vàng bước tiếp trên con đường ước mơ mà mình đã và đang theo đuổi,để xứng đáng là 1 bờ vai vững chắc cho 1 ngày cóa 1 girl xinh xinh nào đó tựa vào![]()
Cuộc sống phải như thế!…![]()
[Yahoo] Học kỳ 2!Buổi thi đầu tiên
Hôm nay!Buổi thi đầu tiên của học kỳ 2!Môn thi lại là khó nhất!
Mình dậy sớm 1 chút để chuẩn bị để vào blog làm 1 entry đánh dấu:D!Để vào yahoo làm 1 câu status!
Những mùa thi,đến rồi đi nhanh quá cơ!hihi……Thật nhiều,thật nhiều cảm xúc!
Hi vọng hôm nay mình sẽ làm bài tốt!Chắc chắn là thế rồi!Hi vọng!
05/24/2010 06:56 am
[Read more…]
[Yahoo] Mãi như ngày nào…
Ngày nào trẻ trung,mà nay mình đã lớn hơn rất nhiều…chỉ có vài tháng thôi,mình đã thay đổi thật nhiều,trong cả cách nghĩ,cách làm…hihi.Nhưng dù sao,mình mong rằng,nụ cười vô tư,thoải mái kia sẽ vẫn mãi hiện diện trên môi.hihi

[Yahoo] Blog mới,tìm những kỷ niệm mới
:)
.Sau bao ngày gắn bó với cái blog superstar_quangdao_247 cũ,bỗng 1 ngày mình chợt đọc lại các bài mình đã viết.Sao chỉ toàn là những sự thất vọng…Và thế là mình nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm delete tất cả entry đi,và chuyển nhà luôn.Dù biết blog thân yêu vẫn còn bao nhiêu entry mà mình viết với bao nỗi lòng,bao xúc cảm,bao buồn vui đã trải qua.Nhưng dù sao thì mình đã quyết định thế này.Và mình sẽ không ân hận…tạm biệt nhé!
Blog mới này ơi,tao mong mày sẽ là nơi ta lưu giữ những kỷ niệm đẹp và vui vẻ của tao nhá!Tao sẽ cùng mày tạo ra niềm vui cho cuộc sống của cả 2 ta!
Yahoo blog
Đêm 15.6…
5 năm về trước :)
[Read more…]
[Yahoo] Vụn vặt
Nào!Ra cửa hít 1 hơi,thấy trong lành quá…Sáng sớm,Hà Nội bình yên và dịu mát thật đấy!Cảm giác thoải mái!
Mấy hôm nay,nghiền ngẫm cuốn sách của Anh,mình đã thấy có cái gì đó thay đổi,dù là nhỏ thôi.Nhưng mình thấy yêu cuộc sống hơn,thư thái hơn…
Có lẽ mình không nên chạy theo quá nhiều những ảo tưởng và nên yêu thương những điều bình thường quanh ta…chỉ cần thế thôi là đủ…Những ngày tháng tới,mình sẽ tìm hiểu thêm về giáo lý của Phật,sẽ tìm hiểu về thuật phong thủy,và khi nào có điều kiện sẽ là Nhiếp ảnh!…Sẽ còn nhiều thứ đang chờ…
Các dự định của mình,ước mơ của mình,sẽ cố gắng làm cho tốt.Mình muốn tự bước đi bằng đôi chân của bản thân,muốn tự tay vun xới nên thành công,nhưng có thể là bảo thủ hay có thể nói là ngu ngốc khi mình nói với bố mẹ rằng mình chẳng cần sự giúp đỡ của các chú,các bác…nghĩ lại mới thấy còn trẻ con quá…Sáng nay,1 chút se lạnh,sang thu rồi nhỉ? và mùa đông lại gần đến …ôi mùa đông năm ngoái,mùa đông yêu dấu…Mình sẽ chờ,chờ 1 mùa đông nữa…
08/17/2010 07:28 am
[Read more…]
#070715
“Trong cơn mơ, đem tình yêu trở về…”
Sáng nay tỉnh giấc, chàng trai ấy cứ ngẩn ngơ về một giấc mơ…



“Và đến phút cuối đó anh như người ngốc nghếch thôi…”



Twitter #1321
Mát quá! 😂😂😂😂😂😂😂
#030615
Sẽ rất nhanh thôi… Chỉ là thấy nhớ nhà quá…
Giặt quần áo xong bất thình lình nhìn lên bầu trời và thật lạ là hôm nay có trăng, trăng cũng khá là tròn nữa trong khi hôm nay mới mùng 3, tự nhiên lúc ấy một cảm giác nhớ nhà đến khó tả ùa về tràn ngập trong tâm trí. Thấy nhớ mẹ, nhớ ông bà…
Vậy thôi.! 

