#170117
Tôi đã làm gì với Gió Xanh của tôi thế này… :(
Vẫn biết phải như thế, phải lạnh lùng, phải buông tay, phải dứt điểm nhưng quả thực tôi đã làm gì thế này… Cậu ấy đang nghĩ gì, có buồn, có khóc không? Hẳn là có rồi…
Sau bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu thương nhớ cậu ấy mới gửi cho tôi vài dòng mà tôi lại cư xử như thế.
Rốt cuộc, người ta cũng chỉ sống có 1 đời người mà thôi… Tại sao phải làm khổ nhau?
Nhưng nếu tôi đáp lại theo 1 cách khác, không lạnh lùng thì nỗi đau ấy sẽ còn dài hơn, tôi sẽ càng thấy có lỗi với cậu ấy, và với cả người đang bên tôi bây giờ.
Thôi thì đừng làm nỗi đau thêm dài.
Hãy hiểu cho tôi, sau tất cả, tôi chỉ mong cậu quên tôi đi, mong cậu bình yên, mong cậu hạnh phúc thôi mà :(
#140117
Giữa những ngày cuối năm hối hả, tôi tự nhiên lại trở thành người nhàn nhã, vì công việc cuối năm của công ty bỗng dưng chậm lại, không có nhiều việc nên đương nhiên là nhàn, và nhàn thì đồng nghĩa với cái Tết sẽ ít thịt ở bánh trưng hơn :)
Có nhiều điều đã xảy ra nên mới có kết quả này, tôi học được 1 bài học đắt giá về việc làm giàu bằng sự tử tế, của việc trở thành 1 doanh nhân hay trở thành 1 con buôn, của việc nhân quả là có thật, trong cuộc sống lẫn trong kinh doanh. Một bước lùi nhỏ trong những ngày cận Tết, 1 bài học để thấy bản thân cần trưởng thành và nghĩ xa hơn chứ không thể thiển cận, ham cái lợi trước mắt để rồi ảnh hưởng mãi sau này. :D
Thôi có lẽ tôi sẽ để những ngày cuối năm sẽ viết một bài dài hơn để kể lể 1 năm với nhiều nốt trầm của mình, để nhìn lại và để có thể viết nhiều cho tương lai, cho năm bản lề sắp tới, cho tuổi 26, phải bước đi tự lập hơn nhiều nhiều.
—
Hôm nay có ngồi ăn uống với thằng bạn thân, kể trên trời dưới biển, nào là công việc, rồi gia đình rồi tình yêu…
Hai thằng được cái ngồi với nhau thì chẳng giấu diếm điều gì, có gì cũng kể ra, thằng nào thằng nấy đều mang trên vai một cục nợ nho nhỏ, và lấy nó làm động lực để làm việc, để cố gắng hơn rồi cũng hi vọng là nó sẽ không to ra, mong là vậy…
Một điểm nữa là 2 thằng cũng có rất nhiều “chu kỳ” giống nhau, từ công việc cho tới tình cảm, ngồi tâm sự về bạn gái của thằng bạn rồi lại tâm sự về bạn phòng bên, nào là tính cách ra sao, giận dỗi thế nào, yêu thương đến đâu, rung động nhường nào, quá khứ, hiện tại, tương lai của những mối quan hệ này… thấy vui :))
Rốt cuộc lại, làm gì thì làm, yêu ai thì yêu, hãy giữ vững nguyên tắc là: “be happy” – Nếu không “happy” thì đừng làm, đừng yêu.
—
1 góc nhỏ nhỏ cho “bạn phòng bên” ^^
… Tay mình ấm hơn tay bạn ấy, rất nhiều…
biết thế.
#120117
Hôm nay MediaZ của chúng tôi chuyển công ty sang văn phòng mới, to hơn và đẹp hơn rất nhiều.
Tất nhiên, gánh nặng trên vai sẽ còn nặng nề thêm nhiều nhiều nữa.
Cùng nhau cố gắng nhé các đồng đội của tôi.
Giờ thì tôi đi ngủ sớm đây.
Thân.!
#231216 Mmmmmmmmmmmm
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi…
—
Nếu có duyên, ắt sẽ chung đường.
—
Vài lần đón đưa, em về, nụ cười giấu kín…
#211216 Ngủ sớm đi…
Nếu ngày nào cũng dc nghe câu nói này, thì liệu tôi có thấy khó chịu không? ^^
Tôi nghĩ là không…
Hãy nói với tôi được không?
Tôi chỉ cần vậy thôi…
#061216 – Minimum Qualification
Demonstrated experience leading, coaching and inspiring others
A passion for helping others succeed
Excellent communication skills, native oral and written fluency in Vietnamese and English
Self-motivated, entrepreneurial, and comfortable dealing with ambiguity
Strong critical-thinking and creative problem-solving abilities
Exceptional ability to prioritize and focus on driving growth
BA/BS or MBA degree
#041216 Cưới Duy
Duy đã lấy vợ rồi :)
Mừng cho thằng bạn. ^^
Hơi tiếc cho mình vì đã không thể có mặt ngày đón dâu.
Thằng bạn thân nhất thời cấp 3, chỉ tiếc là bây giờ “xa” nhau quá, nhưng mà thôi cũng đành vậy ^^ Cuộc sống có muôn ngàn ngã rẽ, nếu đi được cùng nhau thì tốt, còn nếu như không thì cũng đành chịu thôi. Bản thân chúng ta sống tốt là được ^^
Nếu có trách, thì chỉ trách thời điểm đó ta đã quyết định sai. Còn thực tế thì cái gì cũng sẽ đúng thôi mà! Cái gì xảy ra rồi thì cho qua ^^
Câu truyện của Duy đã có một cái kết đẹp, ít nhất là vào thời điểm này. Tình yêu của 2 đứa đã chiến thắng tất cả, trong số đó có cả chiến thằng lời dèm pha từ phía mình :p
Cuối cùng, Hạnh phúc nhé! Thằng bạn của tao :))
#211116
4 năm trước :)
Vâng, tại FB hôm nay nhắc tới kỉ niệm của 4 năm trước, của cái ngày mà chúng tôi chụp ảnh kỉ yếu, của cái ngày mà tôi nhớ mãi câu nói của a Hoàng bảo tôi rằng hãy mạnh dạn gọi cậu để chụp chung với cậu 1 kiểu ảnh, để sau này không phải ân hận nhưng đang tiếc là tôi lại chần trừ để rồi lỡ hẹn với cậu :)) Và giờ thì ân hận rồi nha :p
Hồi ấy trong tôi thật là ngố, ngố ơi là ngố, mãi mới dám gọi điện cho cậu để bảo cậu chụp ảnh với tôi 1 kiểu, nhưng đúng là trớ trêu là cậu đã về mất, và buổi chiều hôm ấy chúng mình đã lỡ lịch trình nên không thể chụp được 1 kiểu ảnh cùng nhau :))
Vèo cái đã 4 năm, quả thực là nhanh :D
Hôm nay tôi ngồi xem lại cả cái album của cậu cùng nhóm bạn thân chụp hôm đó do lần đấy tôi lén download từ đường link của mấy bạn cậu share trên FB :))
Cậu bây giờ vẫn thế, vẫn hồn nhiên và trẻ như ngày xưa, chỉ có tôi là trông già đi nhiều ^^
Nhanh quá…
#091116
Mình nhất định phải làm việc, sống vui vẻ và hạnh phúc. Người ta đã bảo như thế rồi mà…
#061116
Đà Lạt – 06/11/2016
Kết thúc rồi.
Đó có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả 2 ta.
Ít nhất tớ đã nói được điều cần nói, nói được điều phải nói.
Đêm nay, 2 ta đều sẽ rất buồn. Mối tình 6 năm đã kết thúc như vậy đó, cả 1 thời thanh xuân của 2 ta cơ mà… Tớ VĨNH VIỄN nợ cậu một lời xin lỗi, một cái nợ ân tình.
Nếu phải viết, tớ sẽ viết mãi chẳng hết được. Tớ chỉ có thể biết là câu chuyện có lẽ nên là như vậy
Rồi chúng ta sẽ quên được nhau mà.
Thân mến của tớ.
Be Strong, Be Happy.
#251016
Thú thật với lòng mình, mình thích bạn gái phòng bên mất rồi. Lần này là thích thật, thế mới oái oăm :(
Khoảnh khắc vô tình chạm ánh mắt của cậu ấy, mình đã biết điều này là thật.
“Con thầy, Vợ bạn, Gái cơ quan…” thôi cũng kệ :(
#041016
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Có lẽ cũng là lần đầu tiên tớ vô tình quên ^^ – sms cho cậu mà chẳng biết nói gì, vì cũng ko biết nên phải nói gì nữa ^^
Cậu à,
Tuổi mới rồi, “có tuổi” rồi đấy, nếu ở nơi ấy có hạnh phúc dành cho cậu thì nhớ là hãy hạnh phúc đó nha.
Tuổi thanh xuân sẽ qua nhanh lắm đấy…
Còn với tớ,
Cậu mãi mãi sẽ là “thân mến” duy nhất của tớ mà.
Cậu nhỉ?
Happy birthday and best wishes for you ^^
#290916
Mình thích làm website thì mình thức khuya mình làm thôi=)))
Mình biết đây chính là đam mê của mình, là sở thích thật sự, là thứ để mình có thể thức thâu đêm, suốt sáng để làm. Đáng tiếc là mình học không tới, trình độ nó ở lưng chừng nên chẳng thể tăng thêm thu nhập từ nó, và những thằng thiết kế web dạng nửa vời như mình thì quá nhiều nên băt buộc mình phải mở rộng công việc và chuyển hướng công việc… Nhưng đến cuối cùng đây vẫn là công việc mà mình yêu thích nhất, công việc mình làm không biết chán, công việc mà dù vất vả đến đâu thì mình vẫn thấy hạnh phúc khi làm nó.
Vậy đó :)
#270916
Muốn thành 1 nhà lãnh đạo tốt, mình cần trưởng thành hơn, cần biết kiềm chế những cảm xúc trẻ con trong con người mình lại. Đó người ta gọi là trưởng thành đúng không?
Là đàn ông đừng nghĩ gì nói đó, thực ra mình vẫn thế cơ mà, chỉ là thấy vẫn còn nhiều chuyện để tình cảm lấn át hoàn toàn mà ảnh hưởng đến đội nhóm và công việc. Khoá học này có lẽ sẽ thay đổi tư duy của mình không ít, và cũng mong là sẽ được như vậy. Thời điểm này nếu không nhìn xa hơn thì mình sẽ luôn bị xoáy vào vòng xoáy chạy đua của tiền bạc, danh vọng mà quên đi những điều cần học, cần nhớ, cần quan tâm.
Không liên quan nhưng đã lâu rồi mình mới nằm mơ tới cậu ấy, và cũng may mắn là mình vẫn nhớ được cho tới lúc ngủ dậy, mình chỉ nhớ mang máng là mình vào chỗ cậu ấy rồi thì đủ chuyện, đại loại là nó không êm đềm lắm… Sáng nay dậy thấy nhớ cậu ta nhiều quá đỗi mất thôi. Mà cậu ấy còn chưa trả lời cái bức thư hâm dở hôm trước của mình nữa 🤕
…
🍃
#110916
Khi chuyện tình cảm bị đặt lên bàn cân thì sao? Thì có nghĩa sẽ không còn vui nữa, tình yêu ấy chỉ là sự tính toán đầy tham lam mà thôi. Học cách “buông bỏ” chính là cách để đến với hạnh phúc rồi. Nói là vậy nhưng để làm vậy e cũng khá là khó ^^
Hôm nay thức dậy lúc nữa đêm sau 1 tối uống khá nhiều, sang phòng em gái đã ngủ nhưng đèn vẫn bật, mình thấy trên bàn có mấy quyển sách, trong đó có 1 quyển ghi ngay ở đầu là: “giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ”… thấy câu này hay đó chứ.
Vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn con si lắm ^^
—
Cảm thấy khát nước vì uống hơi nhiều nhưng thật may mắn vì rượu khá nặng nhưng không hề đau đầu, lại cảm thấy thức dậy lúc nửa đêm như thế này thật là sảng khoái và tỉnh táo.hehe
Mình sẽ chơi Dota2 vài trận rồi sáng mai dậy đọc “Quà của bố” ^^
#080916 Sân bay ngẩn ngơ
Sân bay, trước khi về HN với 1 lời hứa bị bỏ lại, mình đã gọi điện cho cậu ấy, mình không nghĩ rằng đã phải ngẩn ngơ đến vậy khi đặt máy xuống. Mình chỉ biết gọi cho thằng bạn thân hỏi nó hàng loạt những câu hỏi vớ vẩn mà chẳng biết tại sao, như người sắp chết đuối cố vớ lấy cái cọc, 1 gã khờ lạc lối cố vơ tay lung tung trong bóng đêm để tìm 1 điểm tựa tinh thần cho mình vậy. Thú thực, giây phút ấy mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Thế mới biết, người ta đối với mình đặc biệt đến nhường nào.
Mình đã định nói với cậu ấy nhiều hơn, mình đã muốn cuộc nói chuyện của mình với cậu ấy tốt đẹp và nhẹ nhàng hơn, nhưng mọi chuyện chỉ dồn ứ lại và bế tắc. Mình không giữ lời hứa, mình không thể lên Đà Lạt, mình không thể gặp cậu ấy nên đương nhiên là không thể nói những điều mình cần phải nói. Bi kịch, thực sự là bi kịch.
Thực ra nếu không nói vào lúc này thì sau này sẽ khó nói, sẽ rất khó nói. Câu truyện của chúng mình có lẽ cũng đã đến những chương cuối, mọi chuyện đã không còn đẹp, đã không còn hào hứng, đã không còn những xúc cảm của ngày xưa, mình và cậu ấy đều cảm nhận thấy rõ điều ấy mà. Có lẽ cả 2 chúng mình đều biết, nhưng như thế thì sẽ tốt hơn, và kiểu gì nó cũng sẽ tốt hơn cho tất cả. Chỉ còn lại sự tiếc nuối, tiếc vì những gì đã qua, tiếc vì những điều chưa nói, những điều không thể nói cho nhau. Tiếc, thực sự là tiếc.
và…
Tớ lại được 1 lần buồn vì cậu, cậu lại được 1 lần buồn vì tớ, những nỗi buồn lại tiếp tục chồng chất trong cậu truyện của chúng ta. Nhưng nối buồn lần này nó khô queo và có cái gì đó nhạt nhẽo phải không? Vì câu truyện thật dễ đoán cũng nhạt nhẽo như chính nó vậy?!?
Một, đôi lần như thế này nữa, chúng mình chắc chắn sẽ quên được nhau.
Cậu nhỉ?
—
“They say nothing lasts forever…”
– Những ngày Hà nội buồn giăng ngập lối :v
#230816
Bạn muốn nói cái gì đó mà không thể nói được.?
Bạn đang đọc tiếp Tobie Lolness tập 2 mà bạn vẫn “đang” đọc dở dang từ mấy năm trước.
Bạn gặp nhiều người rất tốt với bạn và cũng rất chân thành với bạn.
Bạn sắp gặp lại bạn.
Chẳng biết sao nữa, bạn sợ sẽ là 1 sad ending. Bạn thấy thế…
Hôm nay bạn vào blog cũ, đọc được 1 vài dòng cũ ngày xưa bạn trích dẫn ở đâu đó.
“..anh đứng chờ em
như lần đầu
cũng như lần cuối
không còn gì tiếc nuối
dù nhiều điều chẳng thể nói ra đâu
anh lặng lẽ quay đầu
kỷ niệm tan theo bánh xe
mãi mãi không bao giờ trở lại”
Bạn đang nghe Trái tim không ngủ yên, bạn đang đói meo vì làm muộn ở công ty, bạn đang gõ mấy dòng khô khốc này và bạn thấy buồn tênh… bạn ạ.
#220816
Hôm nay, lần đầu tiên không được cậu ấy rep tin nhắn… chẳng biết sao nữa. Mình sắp vào Đà Lạt, dấu hiệu cho 1 sự chấm dứt phải không?
Hôm nay tình cờ gặp được 1 tính cách hay, 1 giọng nói chuyện nhẹ nhàng và tình cảm, dấu hiệu cho 1 sự bắt đầu?
Không có gì là ngẫu nhiên cả…
Thật!
#070816 We Don’t Talk Anymore
Girl is happy while boy misses and thinks of her.
Boy is then happy while girl misses and thinks of him. The cycle never ends and they end their day missing on him/her and wondering how they ended up from lovers to total strangers. ;(
#150716
Mình thích GOT và cũng thích nhất Jon như nhiều người :)
Mình thích nụ cười của nhân vật này, mình luôn thấy ẩn sau nụ cười ấy là 1 sự gượng gạo, bởi trong thâm tâm thì người đàn ông đó có lẽ không biết còn cảm nhận được niềm vui nữa. Nụ cười rất buồn…

#240616 Tiếp
Phải nói sao nhỉ 
Hình như em đã hết kiên nhẫn ở tôi và có ý định tìm người khác rồi 
Nếu thực sự là vậy thì sẽ nên là như vậy, nhiều khi con người sinh ra không có duyên, có số để mà dành cho nhau, để mà đến được với nhau. Chắc vậy thôi 
#0616 Chiến dịch ngủ sớm và khoa học hơn.
Giấc ngủ thực sự rất trọng yếu! Vì nó không chỉ làm cho thân thể khỏe mạnh mà còn làm cho tinh thần trở nên phấn chấn. Hãy khởi đầu ngày mới mỹ hảo bằng cách đi ngủ sớm một chút nhé!
Bắt đầu bằng việc đọc được bài: “Vì sao khi ngủ nhiều hơn thì lại mệt hơn? Mẹo ngủ 5 phút tương đương với 6h”, mình đang thử và làm theo vì dạo này thấy hẻo quá, chắc cũng đã đến lúc cơ thể ngừng phát triển rồi, không thể hùng hục như trước mãi được, thấy “yếu” hẳn đi, rõ ràng là bản thân đã bắt đầu già
, thôi thì bắt đầu quan tâm tới sức khỏe hơn và điều đầu tiên chính là giấc ngủ. Bắt đầu với cách làm trong bài viết kia, mình sẽ thử xem hiệu quả ra sao :D
Buổi 1: Nửa đêm nóng quá phải bật dậy bật quạt
, đến sáng thì mê man linh tinh cả, toàn 18+, mệt hết cả người, được cái toàn mơ thấy gái 
Buổi 2: Có vẻ đỡ hơn chút nhỉ, quyết tâm cả đêm không bật quạt, sáng dậy từ 5h nhưng vẫn buồn ngủ và nằm tiếp rồi đánh 1 giấc tới 7h lun. Nhưng có vẻ thấy khá là sảng khoái, tỉnh táo 
To be continue…
Update 14.06: Kế hoạch có nguy cơ phá sản vì đúng vào tháng Euro 2016 

#060616
1 ngày có nhiều số 6.
Muốn viết gì đó về công việc, về những dự định đang nhen nhóm trong đầu…
Dạo này nợ lần kinh quá 

#260516
Nghĩ vẩn vơ, vẩn vơ…
1 bản nhạc không lời hay…
Lắng nghe, nhắm mắt và tưởng tưởng… 1 đồng cỏ bao la, trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu…
#120516
Tớ là 1 kẻ ích kỷ đáng ghét.
#200416
Cậu đã…
Nếu như có một ngày nào đó anh ngoái đầu nhìn lại, em hy vọng lúc đó anh sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng em ngày hôm nay, một cô gái đã từng mong rằng có thể dùng toàn bộ thanh xuân của mình, chỉ để yêu thương anh.

#220316 Còn ta với nồng nàn
Hôm nay, em ấy đã chính thức nghỉ ở công ty. Dẫu biết ngày này sẽ phải đến nhưng vẫn có chút bâng khuâng. 
Người con gái ấy…
Em đã làm cho mỗi ngày đến công ty của tôi trở nên sinh động và vui vẻ hơn nhiều.
Em đã làm cho tôi thấy mình đã thực sự già rồi sau đó cũng chính em làm tôi thấy mình trẻ lại 
Thư chia tay, em nói việc nghỉ ở đây chỉ như lên và xuống 1 chiếc xe bus mà thôi, ừ cũng có thể cho là như vậy, nhưng với tôi, hành trình ngắn ngủi của em ở chiếc xe bus này đã làm tôi cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn nhiều lắm.
Sau những ngày tháng mù mịt những âu lo của tôi cách đây nửa năm, tôi đã được cuộc đời này gửi em tới và cho tôi thấy những “cảm xúc” chứ không phải toàn là những “trách nhiệm” mà tôi vẫn đè nặng trên vai bấy lâu.
Những ngày đầu em tới công ty là những ngày rắc rối với tôi, nhưng cũng chỉ vì tôi chưa hiểu hết con người em và thậm chỉ tôi còn chưa hiểu hết về mình nữa, nhưng sau những ngày hờn giận, những ngày tuyệt giao, em vẫn là người con gái tôi dảnh riêng cho 2 từ “ấn tượng nhất” bởi rất nhiều lẽ. 
Vì? Em biết trang điểm, biết ăn mặc, biết nói chuyện vui vẻ, biết làm cho ng khác phải cười, biết giận hờn vu vơ, biết chửi cả sếp…
Thực ra 1 người con gái được những điều ấy là đã quá tuyệt rồi, cần gì phải hơn nữa phải không em 
Từ mai trở đi, em đã không còn ở công ty nữa, tôi sẽ hụt hẫng lắm đây, nhưng biết làm sao được, mỗi người có 1 số phận, có 1 quyết định cho riêng họ mà :)
“Xa mặt” thì ắt sẽ “cách lòng”, em đi rồi thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ xa nhau, tình bạn cũng chắc sẽ không còn như giờ nữa, nhất là khi em là người sống tình cảm, luôn rất cần quan tâm, còn tôi thì ngược lại :)
Một ngày đẹp trời nào đó, vâng lại 1 ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ quên nhau.
Vậy đó. Cuộc đời vẫn buồn như vậy đó 
Nhưng dù sao thì mình cũng phải vui, vui vì cuộc đời đã đưa em tới đó chứ.
Cảm ơn em vì tất cả.
My ạ…
#240116
Sẽ chẳng có gì nếu buổi chiều nay bị mấy em gái moi cái blog ngoquangdao.com và G+ ra rồi đọc 1 câu giới thiệu ở đó để cười cợt mình 
I love my smile!^^...Somebody say that it's so sweet!:)
Nó đáng để các bạn cười mình như vậy sao? 
Lâu rồi mới có 1 khoảnh khắc thấy mình tức giận đến vậy…
Vậy thôi chứ mình cũng chẳng giận ai đâu vì có ai biết được câu truyện đằng sau câu nói ấy đâu :)
Chỉ thấy mình hình như đã qua tuổi để gọi là “trẻ” rồi hay sao á 
#210116
Không nhớ đến nhau thì thôi, cứ nhớ đến là trong đầu lại lộn xộn những những dày vò, đôi khi làm mình chỉ muốn đi ngủ để không phải nghĩ nữa. Dừng lại và bước sang 1 trang mới. Phải như vậy! 
