Thời gian trôi qua nhanh, có lẽ “chúng ta” giờ đã thành “tớ” và “cậu” thật rồi.
Ai rồi cũng khác, ai cũng có một gia đình để vun vén, để chăm sóc cho tổ ấm đó. Những cảm xúc của một thời gọi là trẻ cứ lùi mãi lại phía sau trong ngăn chứa của trái tim.
Chỉ thỉnh thoảng, đúng là thỉnh thoảng, nghe những bài hát như trên thì đâu đó cảm xúc mới ùa về. Và lúc ấy, chúng ta cũng chỉ có thể mỉm cười mà thôi.