Hmm, một ngày thứ 7 như bao ngày. Hôm nay là ngày nghỉ trong tháng (1 tháng mình được nghỉ 2 thứ 7). Một ngày thứ 7 như rất nhiều ngày thứ 7 khác trong đời nhưng hôm nay có một sự kiện khá đặc biệt để mình lưu lại. Đó là hôm nay mình quyết định chia tay Dota2, trò chơi mà mình chơi nhiều nhất trong những năm tuổi trẻ.
Lần chiay tay này là lần chia tay thứ 2, lần trước là chia tay theo một lời hứa 6 tháng còn lần này là chia tay thật !?!
Lý do chia tay này có nhiều, nguyên nhân là mình thực sự không còn tìm thấy nhiều niềm vui của trò chơi này nữa. Và đó có lẽ là lý do hợp lý nhất để người ta chia tay một niềm đam mê nào đó.
Chỉ cách đây vài tuần nữa, đã có những ngày mình gần như chơi ARAM (game custom của Dota2) suốt cả ngày trên công ty mà chẳng làm gì cả, đã có lúc mình thực sự tìm đến Dota2 không phải để tìm niềm vui nữa mà chỉ là để tìm cái gì đó đốt thời gian và tạm quên đi những khó khăn thực tại, ít ra là trong game mình cảm thấy thoải mái hơn, không phải đối diện với những lỗi lo ngoài đợi đang tìm đến mình mỗi ngày.
Dota2 là một game rất hay – tất nhiên rồi, và cũng như nhiều game khác, nếu có đồng đội chơi cùng thì sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Mình đã có kỉ niệm vui vẻ với Dota2 và Công, từ những ngày ở xóm trọ tồi tàn ở Phú Diễn với chiếc case ngon lành đầu tiên mình mua để chơi, những ngày khó khăn, buồn tủi của những năm 2014-15 mình đã có Dota2 bên cạnh. Rồi từ đó đến nay, tuy có những thời điểm gián đoạn nhưng mình vẫn có Dota2 làm bạn, có thể không chơi nhưng vẫn xem stream của 23 Creative, SuperHieu… Những tin tức về esport dota2 vẫn luôn được mình cập nhật…
Nhưng có vẻ như câu chuyện này cũng phải đi dần đến hồi kết như nhiều chuyện khác, mình vẫn thích Dota2 nhưng không có quá nhiều thời gian và đam mê dành cho nó nữa, và việc gỡ hoàn toàn dota2 trên 2 máy cũng như một hệ quả tất yếu vậy.
Mình chắc chắc vẫn sẽ theo dõi Dota2 Esport, nhưng để quay lại chơi tựa game này thì có lẽ là sẽ lâu nữa.
Tạm thời sẽ là như vậy….