Hôm nay, vào tumblr thì mình nhận được một tin nhắn dài của một “người hâm mộ” tumblog 1gocthenhthang, mình rất vui vì biết được ở đâu đó có người đã và vẫn nhớ tới mình với những kỉ niệm đẹp mà mình dành cho họ dù mình còn không biết tới họ nữa.
Hôm nay (và cũng giống vài hôm khác), mình lại vào cái instagram của người cũ, và lại lặng lòng về một mảnh trời đã mãi xa.
Viết những dòng này, mình bỗng thực sự, thực sự rất muốn được trò chuyện với ai đó theo kiểu “soul to soul” nhưng có lẽ là thật khó. Thật khó để tìm được người như thế, thật khó để bản thân mình dám như thế, thật khó.
Phải quay lại thôi, quay lại với cuộc sống, với thành phố xám xịt, với trái tim lẻ loi, lạc bóng giữa bộn bề âu lo của cuộc đời…